Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Lưu Manh Hoàng Phi


Phan_21
Q.3 - Chương 1


 Đan Hoành rời cung đã được hai năm, bên ngoài phòng luyện công ở hoàng cung Đại Đồng quốc, Tiểu Tuyền Tử bồn chồn đứng chờ ở cửa, Hoàng thượng vào trong đã hai canh giờ nhưng hoàn toàn không có ý định bước ra ngoài, có điều y biết y không nên vào quấy rầy Hoàng thượng, bởi vậy y không biết làm gì khác hơn là đứng bên ngoài lo lắng suông.

Hai năm qua, Hoàng thượng thỉnh thoảng Hoàng thượng lại có một vài ngày tâm tình không vui, đặc biệt là hôm nay, đến thượng triều Hoàng thượng cũng không có tâm tình, các đại thần cũng đều biết, hôm nay chính là ngày giỗ của Ngự tâm hoàng hậu, bởi vậy không một ai trình bản tấu, để Hoàng thượng có thể có một ngày thanh tĩnh tưởng nhớ hoàng hậu.

Ngươi hỏi đây là chuyện gì? Vào ngày này, Hoàng thượng đi lại trong cung, tới những nơi mà dấu chân hoàng hậu từng đặt, từng nơi, từng nơi một, hoàng thượng nhất định đều hồi tưởng.

Biểu tình hoài niệm đau lòng của Hoàng thượng khiến cho bọn y không đành lòng, thế nhưng cho dù muốn khuyên nhủ hay an ủi thì đều không thể, bởi người đã chết đâu thể sống lại, duy chỉ mình Tiểu Tuyền Tử biết, Hoành chủ tử không có chết, chỉ vì sự tình xảy ra khiến ngài ấy không thể lưu lại trong cung được nữa.

Hiện tại, sau khi tỉ mỉ suy ngẫm lại sự kiện cách đây hai năm, y thấy trong chuyện này có điểm khả nghi, y cũng bàn bạc qua với Ninh Bình, có điều không biết Ninh Bình đã điều tra tới đâu.

Tiểu Tuyền Tử đang mải suy nghĩ thì Ninh Bình đi tới:

“ Hoàng thượng chưa ra ngoài sao? Ngài ấy vào trong đã lâu chưa?”

“Đã hai canh giờ rồi, bữa trưa cũng không dùng, từ lúc vào tới giờ cũng không thấy đi ra”.

Ninh Bình nhắm hai mắt lại, y phân vân không biết có nên nói sự tình y đã tra ra cho Hoàng thượng không. Có điều nhìn thấy bộ dạng Hoàng thượng như vậy y không đành lòng, Ninh Bình bèn vẫy lui các cung nhân.

“Chuyện ngươi muốn ta điều tra ta đã điều tra ra rồi”.

“Chuyện gì?”

“Về Đan Hoành.”

“Ồ! Vậy sự thật thế nào?”

“Ngươi đoán đúng, quận chúa và hắn hoàn toàn không phát sinh chuyện gì, quận chúa chẳng qua là lợi dụng hắn để thoát thân, hiện tại hài tử của nàng đã hơn một tuổi, hiện nàng đang ở phía Bắc kinh thành, còn Đan Hoành, sau khi xuất cung bị quận chúa nhốt, ngây người trong ngục ba tháng, sau đó liền thả đi, sau khi ra ngục, hắn lấy tên giả là A Giáp, hắn giấu toàn bộ tung tích trước kia, có điều hiện tại cũng là người có chút tiếng tăm ở địa phương”.

“Ta chỉ quan tâm tới việc hiện Hoành chủ tử đang ở đâu?”

“Quận Lĩnh Nam”.

“Đất phong của ngươi! Vừa hay!”

“Đúng vậy, ta đến gặp Hoàng thượng xin nghỉ phép để đi kiểm chứng việc này”.

“Được, đợi Hoàng thượng ra ngoài ta sẽ xin phép thay ngài, Trữ Hầu gia, ngài nói xem, nếu như hai năm trước không có chuyện gì, vậy tại sao ngài ấy không trở lại?”

“Ta nghĩ hắn không còn mặt mũi nào quay lại”. Đang nói chuyện với Tiểu Tuyền Tử thì Hoàng đế đi ra, Ninh Bình liền xin phép Hoàng đế được trở về Lĩnh Nam.

Hoàng đế liền nói với Tiểu Tuyền Tử: “ Còn một tháng nữa là quốc khánh lần thứ hai trăm của Đại Đồng quốc, Trẫm dự định tới Linh Sơn tự cầu phúc cho dân chúng Đại Đồng quốc. Trẫm định sáng sớm mai sẽ lên đường, ngươi chỉ cần chuẩn bị đơn giản thôi, trên đường đi sẽ đi qua Lĩnh Nam, trẫm sẽ ở đó vài ngày, xem Ninh Bình điều hành Lĩnh Nam thế nào, ngươi phái người đi báo cho y một tiếng”.

“Nô tài tuân chỉ”.

Lại nói về Đan Hoành, sau khi gặp rủi ro tại Lĩnh Nam, bị tống vào ngục ba tháng, sau khi được thả trên người không có lấy một đồng, đang lang thang trên đường thì gặp một bà lão mù, hắn liền giúp đỡ bà lão, do đó mà nhận một người là mẹ nuôi, một người là nghĩa huynh. Rồi từ đó hắn sống tại nhà hai người này.

Hôm nay sắc trời cũng không tệ lắm, Đan Hoành đã sớm gánh củi trở về, nghĩa huynh của hắn muốn mở một sạp hàng, đối với một văn nhân thì cũng chỉ có cách vẽ tranh bán chữ mà sống, thế nhưng luôn bị người ta lừa gạt, bởi vậy Đan Hoành thường đi theo, ngày nào cũng vậy.

Đan Hoành đi ra sạp hàng thì thấy tên lưu manh Tiểu Mã đang đi tới quấy rối.

Nói thật tên tiểu tử này trí nhớ rất tồi, vì việc y thường xuyên mua hàng mà không trả tiền nên Đan Hoành và y đánh nhau rất nhiều lần, trên cơ bản là mỗi tháng hắn lại đánh y một lần rồi một lần ngồi tù.

Ngươi hỏi vì sao Đan Hoành lại phải ngồi nhà lao ư? Ngươi đừng quên đây là Lĩnh Nam quận, kỷ cương nghiêm minh, theo luật, đánh nhau ngoài đường nhốt ngục 3 ngày, Huyện lệnh ở đây cứ theo phép mà làm.

Đan Hoành thấy Tiểu Mã lại cướp đồ của người khác mà không trả tiền, hỏa khí lại bốc lên, nghĩa huynh của hắn Lam Lâm Văn thấy khuôn mặt tức giận của hắn liền biết nhất định sắp xảy ra chuyện.

“A Giáp, không cần can thiệp, ngươi trước đây đánh nhau với bọn chúng nhiều lần rồi, mỗi lần lại bị nhốt trong ngục ba ngày, sau khi thả ra, bọn chúng lại ngựa quen đường cũ, chứng nào tật nấy, sao ngươi có thể quản được, mà ngươi cũng không cần phải can thiệp nhiều như vậy .”

“Ngươi không cần phải khuyên, nếu mặc kệ chúng thì ta cũng khí tới mức sinh bệnh”.

Nói rồi Đan Hoành liền đi tới chỗ nhóm Tiểu Mã, nói lý với bọn chúng, rồi lại như thường lệ, dùng lời không được đành phải động thủ, rồi bị người của nha môn bắt đi, vào trong đại lao, quản ngục nhìn thấy Đan Hoành cùng nhóm Tiểu Mã liền hỏi:

“ A Giáp, Tiểu Mã, các ngươi sao đã lại vào đây rồi? Đây là lần thứ mấy rồi? Đại Đồng quốc lại nuôi không các ngươi ba ngày, vào đi!” Quản ngục bất đắc dĩ lại nhốt Đan Hoành và Tiểu Mã lại với nhau.

(Xời ơi, tưởng em nổi tiếng thế nào, ra là nổi tiếng vì chuyện mỗi tháng lại có ba ngày ăn cơm tù a

~~=)) ).

Ngày đầu tiên trong tù, Đan Hoành và Tiểu Mã lại đánh nhau một trận, Tiểu Mã đánh không lại Đan Hoành liền giở võ cắn, cắn ba phát tới chảy máu trên tay Đan Hoành, quản ngục đành phải để bọn hắn ở hai phòng giam khác nhau.

Ngày thứ hai và thứ ba, Đan Hoành và Tiểu Mã ngồi trong phòng giam chửi nhau, rồi cùng thỏa thuận đợi tới ngày thứ tư khi được thả ra ngoài sẽ tìm một bờ sông thanh vắng đánh nhau một trận.

Thế nhưng đợi tới ngày thứ năm mà quan nha hoàn toàn không có ý định thả người, Đan Hoành ngồi trong ngục mãi sinh buồn chán, liền hỏi cai ngục: “ Ngục tốt đại ca, sao qua ba ngày rồi mà chưa thả người?”

“Xin lỗi, quận hầu của chúng ta trở về, nghe nói vài ngày nữa Hoàng đế sẽ đi qua nơi này, vì đề phòng chuyện bất trắc, cũng bởi các ngươi thường xuyên nháo sự, nên nói đành để các ngươi trong nhà lao ủy khuất vài ngày, có điều Huyện lệnh ra lệnh chuẩn bị đồ ăn đầy đủ cho các ngươi, các ngươi ở đây không phải trả tiền, chẳng phải tốt sao?”

“Y tới đây?” Đan Hoành thất thần nghĩ ngợi.

“Ta thì không có vấn đề gì? Có rượu không? ” Tiểu Mã nghe vậy liền nói, Đan Hoành nghe thấy vậy khí đầy một bụng, thật hắn chưa từng thấy qua người nào vô sỉ như vậy, đánh không lại thì giở trò cắn, hơn nữa còn vì đồ ăn mà danh dự, mặt mũi cũng đêm vứt qua một bên.

“Ngươi đồ vô sỉ! Còn đủ tay chân sao không tìm việc mà làm, thật là không đáng sống!”

“Hoàn toàn không phải như vậy, vốn ta muốn xin vào là gia nô cho quận hầu để lấy chút uy phong, thế nhưng ngài ấy không nhận, mà làm việc khác ta không cam lòng, bởi vậy không còn cách nào khác hơn là như hiện tại”.

“Ngươi là muốn báo đáp hay chỉ vì muốn làm gia nô của Ninh Bình? Tiểu tử đó thì có gì hảo?” Hắn thật nhìn không ra Ninh Bình có gì uy phong.

“Ngươi nói chuyện lễ kính chút đi, người kia là quận hầu của chúng ta, tên của y là kỵ húy, cẩn thận kẻ khác nghe thấy sẽ trị tội ngươi”.

“Tên đặt là là để cho người ta gọi, ta gọi thì sao chứ? Ninh Bình có một người dân như người thật sự là một đại bất hạnh”.

“Chính là nói, ta có một người dân là A Giáp mới là đại bất hạnh a, ta có hảo ý trở về gặp ngươi, vậy mà từ xa đã nghe thấy tiếng ngươi chửi mắng ta, ta làm chuyện gì có lỗi với ngươi sao? Hai năm trước chính ngươi rời đi đến một tiếng từ biệt cũng không có.”

“Ninh Bình!” Đan Hoành kinh ngạc khi nhìn thấy Ninh Bình đang từ cửa ngục đi vào, huyện lệnh đi theo sau y.

Ninh Bình đi tới, nhìn Đan Hoành qua song song nhà giam, cười cười: “ Hai năm không gặp, ngươi vẫn có sức sống như vậy, ta nên gọi ngươi là gì? A Giáp? Hay…”

“Ngươi gọi ta là A Giáp đi, ngươi sao tự nhiên lại quay về đây?”

“Chút công việc chính sự, không nói việc này, ngươi có muốn ra ngoài không?”

“Vớ vẩn, hiện tại nhà ta không có ai chiếu cố a.”

“Nếu ngươi đang nói tới nhà của nghĩa huynh ngươi thì ngươi cứ yên tâm, ta đã phái người đi chiếu cố rồi, nhìn ngươi mạnh khỏe như vậy ta cũng an tâm, thế nhưng vì việc ngươi mắng chửi ta, ta quyết định nhốt ngươi vài ngày, vài hôm nữa người kia sẽ tới, ta nghĩ y sẽ thả ngươi ra, ở trong này, ngươi có cần thứ gì thì mau mau đề xuất đi.”

“Người kia?…Ý ngươi nói chính là… Ninh Bình, ngươi đừng có nói giỡn với ta, ta không muốn gặp y, ngươi mau thả ta ra đi”.

“Thả ngươi ra để ngươi lại chạy trốn ư? Đến lúc đó y đòi ta giao người thì ta biết tính sao, ngươi ủy khuất ở trong này vài ngày đi”.

“Ngươi là đồ hỗn đản, cẩn thận lúc ra ngoài ta chỉnh chết ngươi, ngươi mau thả ta ra, để ta về nhà! ”

“Nếu không còn việc gì vậy ta đi trước, nếu cần gì thì cứ nói người báo lại cho ta”.

Nhìn thân ảnh Ninh Bình cuồng tiếu đi càng lúc càng xa, Đan Hoành tức giận nhưng chỉ biết đá vào song sắt, hơn nữa Tiểu Mã ở bên cạnh còn thành thành thực thực cầu hắn nói Ninh Bình nhận y vào làm gia nô.

Khiến Đan Hoành tức giận tới chửi rủa loạn xạ.


Q.3 - Chương 2


 Ngồi ngốc trong nhà giam cũng đã mấy ngày, ngày nào Ninh Bình cũng đến thăm hắn, thế nhưng nhất quyết không chịu thả hắn ra, khiến Đan Hoành rất tức giận.

Hơn nữa Tiểu Mã lại còn cứ một câu A Giáp ca, hai câu A Giáp ca, liên tục cầu xin hắn nói với Ninh Bình để y có thể vào làm gia nô trong phủ quận hầu, hiện tại hắn tâm trạng phiền não, không rảnh thời gian để ý tới Tiểu Mã, hắn lo bị nhốt ở đây, có muốn trốn cũng không được, nháo sự lại càng không thể.

Ngày nào Đan Hoành cũng ôm song cửa gào to, khiến Tiểu Mã phải đưa tay bịt hai lỗ tai.

“ Thả ta ra ngoài!” Bình thường cho dù hắn gào thét, mắng chửi nháo loạn cỡ nào cũng không một ai để ý tới hắn, thế nhưng ngày hôm nay Huyện lệnh lại đi tới, tự mình mở cửa phòng giam, đối hắn khách khí nói:

“ A Giáp thiếu gia, quận hầu mời ngài qua, hiện ngài đang ở hậu nha chờ thiếu gia, xin thiếu gia đi theo ta”.

Đan Hoành liền cảm thấy khó hiểu, tiểu tử Ninh Bình ngày nào cũng tới thăm hắn, ngày nào cũng chọc hắn sinh khí, y nếu định nói với hắn cái gì thì cũng đã sớm nói, hà tất phải làm cái việc thừa thãi là phái người đưa hắn tới gặp y? Không biết y lại định làm trò quỷ gì, Đan Hoành quyết định đi gặp, mặc kệ, dù thế nào thì hắn cũng đã được thả ra khỏi nhà giam, hắn sẽ yêu cầu Ninh Bình tìm cho hắn một nơi ở tạm, để tránh chạm mặt người kia.

Đan Hoành được Huyện lệnh Lĩnh Nam đưa tới trước cửa một gian phòng.

“A Giáp thiếu gia, mời ngài vào, tiểu nhân xin cáo lui”. Huyện lệnh đưa tay lau cái trán ướt đầy mồ hôi, thầm nghĩ A Giáp này rốt cục là ai, có thể khiến vị đại nhân cao quý kia cố ý tới nha lý gặp hắn?

Đan Hoành đẩy cửa bước vào, thấy trong phòng không có người.

“Cái gì vậy? Người đâu? Ninh Bình! Ngươi cho người đưa ta tới đây còn chính ngươi lại làm cái quỷ gì a? ” Đan Hoành nhìn quanh trái phải, một cánh cửa trong gian nội thất mở ra, nhìn thấy người trong gian nội thất bước ra, Đan Hoành kinh ngạc tới sững sờ.

Chỉ mới từ biệt đã hai năm mà tưởng chừng đã từ lâu lắm, hai người đứng đối diện nhau, hồi tưởng lại hình ảnh của đối phương cách đây hai năm

Có thể gặp lại hắn (y) thật tốt! Hình như hắn (y) gầy đi nhiều.

Đan Hoành nhìn khuôn mặt trước mắt, so với trong trí nhớ của mình thì đã gầy đi rất nhiều, hắn thật muốn chạy tới ôm y, hỏi y có khỏe không.

Đan Hoành nhìn y tiến về phía mình, bất giác đưa tay ra, thế nhưng cánh tay giơ lên lại liền buông xuống, Đan Hoành nắm chặt tay, xoay người chạy đi, hắn thật sự không có mặt mũi nào gặp y.

[loảng xoảng, loảng xoảng]

Cảnh cửa bị Đan Hoành đẩy muốn vỡ ra, thế nhưng cửa không có mở, dường như có người đã khóa cửa từ bên ngoài, lúc này ngoài cửa tiếng Tiểu Tuyền Tử truyền vào:

“ Hoành chủ tử, Hoàng thượng muốn cùng ngài ôn chuyện, nô tài giữ cửa cho các ngài, chờ hai ngài nói chuyện xong, tới bữa tối nô tài sẽ tới hầu hai ngài dùng bữa, nô tài xin lui trước”.

Đan Hoành nghe thấy Tiểu Tuyền Tử nói như vậy liền biết hôm nay muốn trốn cũng không được, Đan Hoành đành chấp nhận số mệnh, ngồi xuống đất, lưng dựa vào cửa, co gối, mặt giấu vào hai chân.

Đành vậy, hôm nay cái gì cần nói thì nhất định phải nói rõ ra.

“Sao lại gầy thế này, những ngày sống trong dân gian ngươi khổ cực lắm phải không?”

“Ta vẫn tốt, nhưng còn ngươi…gầy, ta vốn nghĩ trong cung không có ta ngươi đâu phải đau đầu?” Đan Hoành vốn định đùa một chút để phá vỡ bầu không khí ngượng ngập.

“Không có ngươi, trẫm ở trong cung thật cô đơn, thời gian rảnh rỗi, trẫm đều tới nhưng nơi ngươi đã từng đi qua, đã từng lưu lại, sân viện của ngươi, phòng luyện công, trẫm đều giữ nguyên như ngày ngươi rời đi, ngày ngươi đi, ngươi cũng mang tâm trẫm đi theo”.

“Ngươi hà tất?” Nghe Hoàng đế giãi bày khiến Đan Hoành muốn khóc.

Viền mắt hắn đã hồng hồng, thế nhưng hắn không muốn để y thấy là hắn khóc, bởi vậy cố sức giấu chặt đôi mắt, Hoàng đế ngồi xuống đưa tay nâng mặt Đan Hoành lên, cúi đầu đặt lên môi hắn một nụ hôn, nhẹ nhàng hỏi: “Nếu không có việc gì vì sao không trở lại?”

“Ta không còn mặt mũi nào trở về gặp ngươi, Đan quý phi của ngươi chẳng phải đã chết rồi sao?”

“Ta chỉ cần có ngươi, cho dù lúc nào ngươi trở về trẫm cũng đều hạnh phúc, hơn nữa ngươi chẳng qua chỉ bị hoàng muội của ta lợi dụng mà thôi”.

“Rất mất mặt, hơn nữa ta xác thực là trong đầu cũng có cái ý niệm kia, bởi vậy không mặt mũi nào trở về gặp ngươi, kỳ thực ta rất nhớ ngươi, đến trong mơ cũng nhớ tới ngươi”.

“Vậy là được rồi”. Hoàng đế đem Đan Hoành ôm vào lòng, hai người cùng ngồi dưới đất vai kề vai, đầu dựa đầu, thì thầm tâm sự.

Khi Tiểu Tuyền Tử đi tới mở cửa phòng, Hoàng đế tươi cười phân phó:

“ Nói với Ninh Bình là trẫm và Đan Hoành sẽ cùng đi Linh Sơn, ba ngày sau sẽ lên đường, sau khi hành lễ sẽ cùng nhau trở về kinh thành, ngươi hỏi y có muốn cùng đi hay nghỉ ngơi xong mới trở về.”

“Nô tài tuân chỉ!” Tiểu Tuyền Tử liền phái người truyền chỉ, không cần phải hỏi thì y cũng biết, lần này Ninh Bình về đây là vì Đan Hoành, hiện tại Đan Hoành đáp ứng trở về cùng Hoàng đế, vậy y cũng không cần ở lại đây.

Ninh Bình sắp xếp để Hoàng đế và tùy tùng ở trong phủ trạch của mình, Đan Hoành đương nhiên ở cùng một chỗ với Hoàng đế.

Vốn Hoàng đế đi tới Lĩnh Nam đã mất bảy ngày, muốn tới Linh Sơn phải mất thêm mười ngày, hơn nữa muốn an bài hoàn chỉnh lễ cũng bái thì thời gian cũng không còn mấy dư dả, thế nhưng tại đây Đan Hoành còn có chuyện không yên tâm, vì vậy Hoàng đế liền để cho hắn ba ngày để có thể sắp xếp ổn thỏa.

Chuyện thứ nhất, Đan Hoành lo lắng cho nghĩa huynh và mẹ nuôi của hắn, vì vậy hắn thương lượng với hai người, để bọn họ tới kinh thành, ở trong Đan phủ.

Chuyện thứ hai, Đan Hoành nói Ninh Bình nhận Tiểu Mã vào làm gia nô, miễn cho y ở ngoài đường gây rối.

Chuyện thứ ba, Đan Hoành từ biệt bà con hàng xóm trong Linh Nam quận mà hắn quen biết, nào là Trương Nhị thúc ở sát vách, Lí Đại Thẩm, rồi cả tới quản ngục, sai nha mà hắn bắt chuyện (mẹ ơi trình độ bà tám của em vào hàng siêu sao ^_^)

Ba ngày sau, Đan Hoành vô lo vô nghĩ cùng đi Linh Sơn với Hoàng đế.

Dọc đường đi, mấy hôm trước, Đan Hoành đều cùng ngồi kiệu với Hoàng đế, tùy ý để Hoàng đế ôm, thỉnh thoảng còn thì thầm trò chuyện.

Tới ngày thứ tư, ngồi trong kiệu, nhìn xuyên qua một tầng vải che, Đan Hoành nhìn thấy Ninh Bình đang cưỡi tuấn mã thì bắt đầu ngứa ngáy chân tay.

Đã lâu không cưỡi ngựa, hắn thực sự hoài niệm cái cảm giác uy phong sảng khoái khi cưỡi ngựa, tấm mành che cản trở tầm nhìn của Đan Hoành, Ninh Bình cưỡi ngựa bên phía chỗ ngồi của Hoàng đế, để ngắm kĩ con tuấn mã của Ninh Bình, Đan Hoành nhoài người qua người Hoàng đế, đem toàn bộ trọng lượng cơ thể dựa vào Hoàng đế, nhoài đầu về một bên.

Hoàng đế sợ xe ngựa xóc nảy sẽ khiến hắn ngã nên đưa tay đỡ lấy lưng hắn.

“Hoành khanh, ngươi nhìn gì vậy? Cẩn thận kẻo ngã.”

Đan Hoành đỏ mặt, lui người lại, e thẹn ngồi trên đùi Hoàng đế, Tiểu Tuyền Tử nhìn thấy cảnh trên ở đằng xa, vội thả mành che kín cỗ kiệu, để người bên ngoài không thể nhìn được bên trong.

“Trời nóng vậy, Tiểu Tuyền Tử tự nhiên dở chứng gì a? ” Đan Hoành khó hiểu nhìn mấy tấm mành che, sau đó hắn quyết định là mặc kệ y, Đan Hoành quay người hưng phấn nói với Hoàng đế.

“Hoàng thượng, ta muốn

~….”

Lời Đông Trùng: Ha ha

các ngươi cho rằng Đan Hoành muốn cái gì a~~


Q.3 - Chương 3


 “Hoàng thượng, ta muốn

….” Đan Hoành vừa nói tới đây liền cảm giác bàn tay đang đặt bên hông của hắn chợt siết chặt thêm.

“Hoành khanh, trẫm sao lại không muốn, chỉ là trẫm lo khiến ngươi sợ, đợi đêm nay đi, tới chỗ nghỉ, trẫm cùng ngươi tắm rửa thay y phục, sau đó trẫm sẽ bồi thường cho ngươi”.

“Ngươi muốn cưỡi ngựa? Vậy sao phải đợi tới tối, bây giờ cưỡi chẳng phải tốt hơn sao?”

“Cưỡi ngựa? Ngươi là muốn…”

“Ta muốn cưỡi con tuấn mã mà Ninh Bình đang cưỡi, ngươi gọi hắn tới, nói hắn tặng ta con ngựa đấy có được không?”

Hoàng đế hoàn toàn thất vọng.

“Ninh Bình sẽ không đồng ý đâu, con ngựa y đang cưỡi là bảo bối của y, ngay đến tắm rửa và chăm sóc y đều tự mình làm”.

“Vậy ngươi cứ gọi y tới đây đi”.

Hoàng đế vén rèm, nói với thái giám đi bên cạnh: “Gọi Ninh Bình tới”.

Ninh Bình cho ngựa đi chậm lại, tới chỗ Hoàng đế liền hỏi: “ Hoàng thượng có việc gì cần phân phó?”

Đan Hoành thò đầu ra ngoài cửa sổ, cười ngọt ngào nói với Ninh Bình: “ Thương lượng một chút, ngươi đưa kị mã của ngươi cho ta mượn cưỡi một lúc.”

“Ồ? Có điều ngựa của ta chỉ cho ta cưỡi, hay để ta tìm cho ngươi con ngựa khác?”

“Không cần, ta thấy ngươi cưỡi con ngựa này trông thật là uy phong, ta chỉ muốn cưỡi một chút, ngươi đừng nên nhỏ mọn như vậy có được không? Chẳng phải chúng ta là huynh đệ sao?”

“Không phải là ta keo kiệt, mà ngựa của ta thực sự nhận ra chủ nhân, ta sợ tới lúc đó ngươi sẽ bị ngã ngựa”.

“Trước đây khi ở quân doanh, ngựa nào ta cũng đều cưỡi qua, ngươi xuống đi, ta cho ngươi thấy tài nghệ cưỡi ngựa của ta”.

“Ngươi nhất định phải cưỡi ngựa sao? Vậy được rồi, ngươi qua đây ”. Ninh Bình xuống ngựa đưa dây cương cho Đan Hoành.

Đan Hoành nhảy khỏi xe ngựa, cầm lấy dây cương từ tay Ninh Bình, Đan Hoành cưỡi con ngựa của Ninh Bình chạy về phía trước.

Ninh Bình dùng giọng điệu sủng nịch nói với đang Đan Hoành đang chạy ở phía xa: “ Ngươi cẩn thận một chút kẻo ngã, đừng chạy quá xa”.

“An tâm đi, kỹ năng cưỡi ngựa thì ta có thừa” Vừa nói Đan Hoành vừa thúc cho ngựa phi nhanh hơn. Vừa phi vừa hưng phấn hô : “Giá! Âu!”. Chỉ thoáng chốc, Ninh Bình đã không nhìn thấy bóng dáng Đan Hoành đâu, y chỉ còn biết bất đắc dĩ lắc đầu.

“Thật là mãi vẫn không lớn, hơn nữa lại còn ngoạn nháo vui vẻ tới vậy” Hoàng đế nhìn qua tấm màn che, y nhìn thấy nụ cười tươi hiếm thấy của biểu đệ, khiến y bất chợt rùng mình, chẳng lẽ…

Đoàn người tiếp tục đi, cách đó một quãng không xa, tuấn mã của Ninh Bình đang tìm cách đẩy Đan Hoành ngã khỏi lưng nó.

Con ngựa đã tung bốn vó lên trời, Đan Hoành tuột tay khỏi dây cương,ngã khỏi lưng ngựa, chỉ chốc lát nữa thôi Đan Hoành sẽ rơi xuống đất. Hoàng đế trong kiệu nhìn thấy lo lắng kêu to: “Hoành khanh!”

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay lúc Đan Hoành rơi khỏi lưng ngựa, hắn nhắm chặt hai mắt, chắc mẩm mình sẽ bị rơi xuống đất. Ninh Bình chạy vội tới, kịp đỡ lấy thân thể Đan Hoành, hai người lăn vài vòng trên đất.

Ngay lúc hai người có thể ngồi dậy, Ninh Bình lo lắng ghé vào người Đan Hoành hỏi:

“ Hoành nhi, ngươi có sao không?” Đan Hoành nhìn Ninh Bình sửng sốt một chốc, rồi quay đầu nhìn con ngựa của y đang chạy không người cưỡi, rồi lại quay đầu nhìn Ninh Bình.

“Ngựa của ngươi thật giống chủ, trở mặt mà mắt chẳng chớp, ngựa chẳng phải là để cưỡi sao? Nó dám hất ta xuống đất, được lắm, ta nhất định phải tính sổ với nó!” Nói xong Đan Hoành đứng lên, chạy về phía con ngựa.

Ninh Bình đứng lên, cản Đan Hoành lại rồi nắm lấy dây cương.

“ Đan Hoành, ta nói rồi, ngựa của ta nhận ra chủ, ngươi đừng nên nháo loạn nữa, nếu lại bị ngã nữa thì tính sao?”

“Nhận ra chủ sao, vậy thì tốt lắm, hảo huynh đệ, thương lượng một chút, chúng ta cùng lên ngựa, ngươi ngồi phía sau, ta ngồi phía trước, tới khi con ngựa quen ta rồi, chẳng phải sẽ để cho ta cưỡi sao?”

“Cùng lên ngựa?” Ninh Bình có chút do dự.

“An tâm đi, ngựa của ngươi không quý tới mức như vậy chứ? Ta chỉ khoảng một trăm cân, ngươi cứ coi như cỡ bao gạo đi, lên đi, còn phải đi tiếp nữa, đừng để phí thời gian .”

(một cân trung quốc bằng 0,5kg )

Đan Hoành sợ Ninh Bình đổi ý, vội kéo Ninh Bình lên ngựa.

Ninh Bình ngồi ở phía sau, Đan Hoành ngồi ở phía trước nắm dây cương, thoải mái tựa vào Ninh Bình.

Con ngựa nhận ra chủ nhân, liền ngoan ngoãn đi, Đan Hoành lại thúc cho ngựa phi nhanh lên, Ninh Bình bèn đưa tay giữ tay Đan Hoành lại.

“Đan Hoành, ngươi không nên bất cẩn thế nữa, cẩn thận một chút”.

Đan Hoành đắc ý quay người về phía sau, thì thầm vào tai Ninh Bình nói: “ An tâm đi, như thế này nhất định không xảy ra chuyện gì”.

Đan Hoành tiếp tục ra roi thúc ngựa, con ngựa thoáng chốc đã bỏ xa đội nhân mã, thân ảnh của Ninh Bình và Đan Hoành rất nhanh mất dấu trước mặt Hoàng đế.

Hoàng đế trong lòng tràn đầy nghi ngờ nhìn về nơi bóng dáng hai người mất dấu, trầm ngâm suy nghĩ, Ninh Bình hơn hai mươi sáu tuổi mà vẫn chưa thành thân, y đang đợi gì? Trước đây y đã giới thiệu rất nhiều thiên kim tiểu thư cho Ninh Bình, nhưng y liên tục thoái thác, nhìn thấy tiểu thư nhà người ta cũng không nói gì, chỉ giữ sắc mặt lạnh lùng, thế nhưng nếu như ban nãy y không nhìn lầm, thì trong ánh mắt của Ninh Bình tràn đầy sủng nịch đối với Đan Hoành.

Chẳng lẽ…?

Hoàng đế quyết định đêm nay nhất định phải tìm Ninh Bình nói chuyện.

Ninh Bình rời bàn tay khỏi tay Đan Hoành, đưa tay ôm thắt lưng hắn, tóc Đan Hoành thoáng bay chạm nhẹ lên mặt y, sức nóng nơi eo nhỏ truyền tới tay y, khiến y cảm thấy giờ khắc này thật giống như đang nằm mộng, trong lòng hy vọng con đường kéo dài mãi, mãi mãi không có điểm dừng thì thật tốt biết bao..
Phan_1 Q1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11 Q2
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .